- Tuổi thơ của chị trôi qua như thế nào?
- Nhà tôi có 4 chị em: ba gái, một trai. Hai chị gái đều làm nghề giáo và hiếm khi chuyện trò cùng cha mẹ, thành thử tôi trở thành người có thể dung hoà được cả bố và mẹ. Mẹ thỉnh thoảng hay dùng roi vọt đối với các con mỗi khi chúng tôi mắc lỗi, còn bố không bao giờ đánh các con. Giận lắm bố cũng chỉ mắng chúng tôi mà thôi.
Mẹ tôi làm kế toán lâm trường bảo vệ cây ở Hoà Bình. Còn bố là công an, mà lại là công an hình sự. Với tôi công việc của bố vừa ly kỳ, mạo hiểm, vừa hấp dẫn. Hình ảnh bố mặc trang phục đi từ đầu ngõ vào nhà sau mỗi chuyến công tác như làm tăng thêm niềm tự hào cho gia đình chúng tôi và đem lại một cảm giác an toàn. Hồi nhỏ tôi rất nhút nhát nên hay bị bạn bè cùng trang lứa bắt nạt, nhưng tôi không bao giờ mang bố là công an ra để đối phó.
Diễn viên Quách Thu Phương. |
- Mê nghề điều tra hình sự, tại sao chị lại chọn con đường nghệ thuật?
- Nếu không theo nghề diễn viên tôi đã theo nghiệp cha rồi. Nhưng từ nhỏ tôi đã rất mê hát. Lên cấp 2 tôi hay tham gia các phong trào ca múa nhạc của trường, bắt đầu bằng việc đăng ký vào một lớp học múa. Tốt nghiệp cấp 3, tôi theo học Trường Nghệ thuật của tỉnh Hà Tây. Thú thật là cả gia đình tôi không ai thích cho tôi theo nghề này. Các cụ thường quan niệm “xướng ca vô loài” mà. Đến khi nhìn thấy thành quả của tôi trong bộ phim đầu tiên Những ngày tháng đẹp (của đạo diễn Nguyễn Quang - Hãng phim truyện I) thì cả nhà mới thay đổi cách nhìn nhận cũ về nghề nghiệp của tôi.
- Chị đến với bộ phim truyện đầu tiên này như thế nào?
- Rất tình cờ. Lần đầu tiên đi tham gia Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc, các đoàn gặp nhau, cùng lúc đó Hãng phim truyện đi tìm người cho bộ phim. Tôi còn nhớ lúc bấy giờ người ta tham gia thi tuyển rất đông. Trong số này có cả những diễn viên mà sau này trở nên rất nổi tiếng như Thu Hà, Vân Dung... Mọi người khuyên tôi thử vận may xem sao. Tôi thử. Một thời gian sau, đại diện đoàn làm phim báo là tôi đã được chọn. Nghe tin, tôi rất lo bởi đây là vai diễn đầu tiên. Sân khấu thì quen rồi, nhưng còn điện ảnh thì mới chập chững vào nghề. Tuy nhiên rồi mọi việc cũng “thuận buồm xuôi gió”. Người ta thường nói “đầu xuôi đuôi lọt”. Sau phim đó, có rất nhiều đạo diễn mời tôi tham gia phim của họ.
- Chị gặp những khó khăn gì khi rời đoàn kịch Hà Tây về công tác với Nhà hát Tuổi trẻ?
- Khó khăn duy nhất trong nghề đối với tôi lúc ấy là làm sao hoà nhập được với phong cách nhà hát. Còn cuộc sống thì thực sự khó khăn. Hàng ngày tôi vẫn lóc cóc cưỡi xe máy từ Hà Tây ra Hà Nội đi làm. Có hôm cả đi cả về 3 lần hơn 60 cây số, nhưng tôi vẫn thấy thoải mái và hạnh phúc với công việc mới.
- Khi nào chị mới chính thức chuyển về Hà Nội?
- Tôi chuyển hẳn về Hà Nội cách đây 2 năm khi mối quan hệ với người chồng đầu gặp trục trặc và phải chia tay. Thú thật là đến giờ tôi vẫn đang phải đi thuê nhà ở. Chắc chẳng sớm thì muộn cũng phải tìm cho mình một tổ ấm mới.
- Chị nói khi chị rời Đoàn kịch Hà Tây chị đang mang thai đứa con đầu lòng. Lúc đó chị cảm giác thế nào?
- Con gái tôi là Phương Chi. Vì mẹ phải đi làm phim nhiều nên cháu ở với chị gái tôi là chính. Đôi khi thấy tôi đi diễn nhiều cháu bảo: "Mẹ lại đi à?". Tối tối đi diễn về cháu vẫn điệp khúc cũ: "Mẹ ơi, tối nay mẹ có ở nhà không?". Những lúc như vậy tôi thấy thương con nhiều hơn. Bởi công việc và cuộc sống không đi cũng không được nên tôi thường xuyên phải giải thích để con gái hiểu. "Biết mẹ vất vả thì con phải cố gắng hơn nữa".
- Con gái chị thường nhận xét gì về các vở diễn của mẹ?
- Hầu như vở mới nào của mẹ, Phương Chi cũng đi xem. Nhưng sở thích của cháu lại là hội họa. Phòng học của cháu treo đủ các loại tranh.
- Chị định hướng tương lai con gái theo nghề nào?
- Cứ để cho bé lớn lên và tự chọn nghề. Chỉ biết rằng bây giờ Chi là niềm động viên lớn nhất của tôi. Thực ra đi làm cũng vì con, phấn đấu cũng vì con và tôi có thể hy sinh tất cả vì nó.
- Vì sao chị lại chia tay với cuộc hôn nhân của mình?
- 21 tuổi tôi cưới chồng. Chúng tôi sống với nhau văn minh, thoải mái. Nhưng rồi càng sống càng thấy không hợp nhau. Dù đã chia tay nhau nhưng chúng tôi vẫn là bạn.
- Các vai diễn gần đây của chị như Phượng trong "Người yêu tôi là Hoa hậu", Hoàng Hoa trong "Vũ nữ đêm giao thừa", hay cô cave Diễm trong "Diễm 500 đô"... nhiều người cho là một bước lùi của Quách Thu Phương. Chị nghĩ sao?
- Khi nhận một vai nào đó tôi cố gắng thể hiện nó như nó vốn có trong cuộc sống, nhưng nhiều khi chưa được như ý muốn.
- Nhiều người đi xem vở "Nhà có ba chị em gái" đều nhận xét chị vào vai Nhiên rất đạt, đoạn cao trào chị đã khóc rất thật và có cảm giác như khóc cho chính mình. Dự cảm của họ đúng hay sai?
- Đúng. Chính tôi cũng không biết vì sao mình có thể đồng cảm cho nhân vật ấy đến vậy. Có lẽ tôi đã lấy phần nào đó từ chính cuộc sống đưa lên sân khấu. Điều đó khó tránh khỏi, bởi trong một nhân vật có nhiều cung bậc tình cảm như một người bình thường và được hình tượng hoá lên sân khấu.
- Nhà hát Tuổi Trẻ nơi chị công tác có rất nhiều diễn viên gạo cội như NSND Lê Khanh, NSƯT Chí Trung, NSƯT Lan Hương, NSƯT Anh Tú.... Trong số các diễn viên đàn anh, đàn chị ấy chị nể phục ai nhất?
- Người ta hay nói "Học thày không tày học bạn", tôi có may mắn hay được làm việc hoặc tiếp xúc với các anh chị đó, dù có người ở khác đoàn. Mỗi dịp được cùng hợp tác tôi học hỏi được những kinh nghiệm diễn xuất rất nhiều từ họ. 4 diễn viên trên cũng có thể coi là 4 người thày của tôi và họ thực sự là những tấm gương đáng được ngưỡng mộ.
- Diễn viên Chiều Xuân, Lan Hương dù đã có gia đình và sự khẳng định trong nghề nghiệp nhưng vẫn tiếp tục vươn lên, người này đi học đạo diễn, người kia thử sức ở một bộ môn kịch mới. Chị thì sao?
- Hiện tại tôi chỉ mong được diễn, làm việc hết mình. Còn sau này muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Tôi nghĩ đối với người phụ nữ tổ ấm gia đình là cái quan trọng nhất, còn những cái khác chỉ là ánh hào quang. Mà đã là hào quang thì nó đến rồi nó lại đi.
- Hai ba năm gần đây không thấy chị tham gia đóng phim. Chị đã chán phim trường hay không còn ai mời chị tham gia nữa?
- Thực ra năm nay tôi có tham gia trong bộ phim Tam thập nhi lập, 6 tập của đạo diễn Cao Mạnh. Nhưng như vậy là quá ít so với trước đây. Một phần do tập và diễn các vở mới cho Nhà hát Tuổi trẻ tốn khá nhiều thời gian. Hơn nữa, thời điểm này tôi muốn dành nhiều tâm sức cho sân khấu, bởi đó là niềm đam mê lớn của tôi.
- Chị ấn tượng với đạo diễn nào nhất trong số những người đã cùng hợp tác?
- Mỗi đạo diễn có một phong cách riêng và tôi thấy thật thoải mái với tất cả những người mà mình đã hợp tác. Ở lĩnh vực điện ảnh, các đạo diễn Vũ Châu, Đặng Nhật Minh, Nguyễn Quang rất khắt khe với diễn viên nhưng chính họ lại là người tạo hứng thú nhiều nhất cho chúng tôi khi vào vai. Còn với sân khấu, NSƯT Anh Tú như một người anh, người thày truyền đạt những kinh nghiệm diễn xuất cho tôi.
- Dường như các đạo diễn hiện nay rất thích mời các cô gái chân dài tham gia làm phim. Giả sử có một đạo diễn mời chị vào vai chính trong một bộ phim thị trường, chị sẽ trả lời thế nào?
- Tôi không có quan niệm phân biệt phim thị trường hay phim chính thống. Nếu đọc kịch bản của một phim thị trường thấy hay và nghĩ mình đảm bảo diễn được thì vẫn có thể nhận lời chứ. Chỉ có điều lưu ý trước là tôi tránh những phim có những cảnh nóng.
- Hiện tại chị cảm nhận ra sao về cuộc sống của mình?
- Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, kể cả những khó khăn mà mình đang phải gánh chịu. Điều quan trọng là tôi luôn có người thân bên cạnh.
Trong số bạn bè tôi hầu như không có người bạn nào thật thân cả. Người thân nhất của tôi bây giờ là chị gái tôi. Tôi có thể chia sẻ mọi chuyện buồn vui với chị và nhận những lời khuyên rất thích đáng.
- Ước nguyện của chị bây giờ là gì?
- Con gái Phương Chi ngoan ngoãn, học hành giỏi giang.
(Theo Pháp Luật TP HCM)